Trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, một nội dung đang thu hút nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận là phạm vi các lĩnh vực thực hiện trợ giúp pháp lý. Theo định hướng sửa đổi, Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến không quy định về lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thay cho quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là “Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại”. Cách tiếp cận mới này đồng nghĩa với việc hoạt động trợ giúp pháp lý có thể được triển khai cả trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
Đề xuất mở rộng phạm vi lĩnh vực trợ giúp pháp lý đã làm nảy sinh hai quan điểm khác nhau. Một quan điểm cho rằng cần thực hiện trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực nhằm bảo đảm đầy đủ quyền tiếp cận công lý của người được trợ giúp pháp lý, không hạn chế quyền của người được trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật. Quan điểm còn lại cho rằng, trong bối cảnh Dự thảo Luật đã mở rộng đáng kể diện người được trợ giúp pháp lý, việc triển khai trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại cần được cân nhắc thận trọng để bảo đảm phù hợp với mục tiêu nhân văn của hoạt động này.
Quan điểm thứ nhất: Trợ giúp pháp lý cần được thực hiện trong mọi lĩnh vực pháp luật
Nghị quyết số 68-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị xác định “phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu “tạo môi trường pháp lý, hỗ trợ thiết thực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển”. Trong bối cảnh đó, trợ giúp pháp lý – với tư cách là một chính sách xã hội mang tính nhân văn – cần đồng hành với chủ trương lớn này, thông qua việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo, tiếp cận pháp luật một cách bình đẳng và hiệu quả trong quá trình tham gia các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Cùng với đó, nguyên tắc “lấy người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm” trong lý luận chính sách xã hội hiện đại đặt ra yêu cầu không tiếp cận trợ giúp pháp lý theo cách cứng nhắc, giới hạn theo lĩnh vực pháp luật, mà cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và mức độ dễ bị tổn thương của người cần được hỗ trợ.
Theo quan điểm này, trợ giúp pháp lý được nhìn nhận là một quyền cơ bản của người được trợ giúp pháp lý, gắn liền với quyền tiếp cận công lý và nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Việc giới hạn phạm vi trợ giúp pháp lý, đặc biệt là loại trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại, có thể tạo ra những “khoảng trống” trong bảo vệ pháp lý, khiến một số đối tượng dù thuộc diện được trợ giúp pháp lý vẫn không thể tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết khi phát sinh tranh chấp hoặc vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
Thực tiễn cho thấy, không ít người thuộc diện được trợ giúp pháp lý như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ để ổn định và cải thiện đời sống. Trong quá trình đó, họ có thể phát sinh các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ, vay vốn hoặc các giao dịch kinh tế khác. Nếu không được tiếp cận trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, những đối tượng này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Cách tiếp cận này không chỉ góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho người được trợ giúp pháp lý, mà còn giúp hoàn thiện tính toàn diện của chính sách trợ giúp pháp lý, tránh tình trạng người dân chỉ được hỗ trợ trong một số lĩnh vực nhất định, trong khi các nhu cầu pháp lý trên thực tế ngày càng đa dạng và phức tạp.
Quan điểm thứ hai: Cần cân nhắc tính phù hợp với bản chất miễn phí của trợ giúp pháp lý
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc mở rộng lĩnh vực trợ giúp pháp lý sang kinh doanh, thương mại cần được xem xét thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh Dự thảo Luật đã mở rộng đáng kể diện người được trợ giúp pháp lý so với quy định hiện hành. Theo Dự thảo Luật, diện người được trợ giúp pháp lý không chỉ bao gồm người thuộc hộ nghèo; người thuộc hộ cận nghèo; người cao tuổi, người bị bạo lực gia đình trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV là người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, không đủ khả năng chi trả dịch vụ pháp lý có thu, mà còn mở rộng sang nhiều nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý không phụ thuộc vào khả năng tài chính như: thân nhân của người có công với cách mạng; người khuyết tật; … Trong số này, có những đối tượng không nhất thiết rơi vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thậm chí có khả năng tham gia các giao dịch kinh tế, thương mại có giá trị lớn.
Từ thực tiễn đó, một số ý kiến cho rằng, nếu thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại cho tất cả các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý thì có thể dẫn đến sự “lệch pha” với bản chất nhân văn của chính sách. Trợ giúp pháp lý là chính sách nhân văn của nhà nước, nhằm hỗ trợ những người yếu thế, gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ pháp lý có thu.
Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh, thương mại thường gắn với các giao dịch phức tạp, giá trị lớn, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, thời gian và nguồn lực đáng kể. Nếu mở rộng quá rộng phạm vi lĩnh vực trợ giúp pháp lý như hiện tại đang quy định sẽ dẫn tới nguy cơ quá tải, phân tán nguồn lực là điều khó tránh khỏi, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng trợ giúp pháp lý cho các vụ việc trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai – những lĩnh vực thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống của người nghèo, người yếu thế.
Quan điểm này cũng nhấn mạnh rằng, việc hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống vẫn có thể và đang được thực hiện hiệu quả thông qua trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự. Trên thực tế, người có khó khăn về kinh tế khi tham gia các giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống như vay vốn ngân hàng chính sách, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thiết yếu, thuê mướn tài sản… đều có thể được trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự.
Như vậy, theo quan điểm này, việc không mở rộng trợ giúp pháp lý sang lĩnh vực kinh doanh, thương mại không đồng nghĩa với việc “bỏ rơi” người nghèo trong các hoạt động kinh tế, mà nhằm giữ đúng trọng tâm của chính sách, bảo đảm nguồn lực trợ giúp pháp lý được tập trung cho những nhu cầu cơ bản, thiết yếu nhất.
Cần cách tiếp cận hài hòa, phù hợp với mục tiêu của chính sách
Từ hai quan điểm nêu trên có thể thấy, vấn đề mở rộng lĩnh vực trợ giúp pháp lý sang kinh doanh, thương mại không chỉ là câu chuyện kỹ thuật lập pháp, mà còn liên quan trực tiếp đến triết lý và mục tiêu của chính sách trợ giúp pháp lý. Một mặt, việc mở rộng lĩnh vực có thể góp phần bảo đảm đầy đủ hơn quyền tiếp cận công lý của người được trợ giúp pháp lý trong bối cảnh các quan hệ pháp luật ngày càng đa dạng. Mặt khác, nếu không có cơ chế kiểm soát phù hợp, việc mở rộng này có thể làm giảm hiệu quả của chính sách, khiến hoạt động trợ giúp pháp lý xa rời mục tiêu hỗ trợ nhóm yếu thế.
Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Luật, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của quy định mới, cân nhắc khả năng phân loại vụ việc, đối tượng và mức độ hỗ trợ trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Đồng thời, cần bảo đảm sự hài hòa giữa việc mở rộng phạm vi trợ giúp pháp lý và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước.
Tuy nhiên, phải khẳng định một điều làviệc lựa chọn phương án nào cũng cần đặt trong tổng thể chính sách an sinh xã hội và cải cách tư pháp, bảo đảm trợ giúp pháp lý tiếp tục là công cụ hỗ trợ người yếu thế, góp phần thực hiện công bằng xã hội và củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật.
Nguyễn Phan Thuỳ Linh,
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý