Cập nhật tiêu chuẩn chức danh, chức vụ theo mô hình quản trị công hiện đại – Đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền hai cấp

03/12/2025
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Trong bối cảnh cải cách thể chế và đổi mới mô hình quản trị công đang diễn ra sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới trở nên đặc biệt cấp thiết. Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) năm 2025 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) năm 2025 đã tạo ra những thay đổi căn bản trong phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, từ đó đòi hỏi phải rà soát, cập nhật và hoàn thiện các văn bản dưới luật để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và khả năng vận hành trên thực tế.

Từ yêu cầu đó, Dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý – văn bản được Bộ Nội vụ trình Chính phủ tháng 10/2025 nhằm thay thế Nghị định 29/2024/NĐ-CP – đã thu hút sự quan tâm lớn của giới nghiên cứu và các cơ quan thực thi. Đây không chỉ là bước hoàn thiện kỹ thuật pháp lý, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu tinh gọn, chuyên nghiệp và dựa trên năng lực thực chất.

Thực tiễn triển khai Nghị định 29/2024/NĐ-CP cho thấy nhiều quy định không còn phù hợp trong bối cảnh hệ thống chính trị chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mô hình bộ đa ngành, đa lĩnh vực không còn tầng tổng cục. Theo rà soát của Bộ Nội vụ tại văn bản số 9478/BNV-CCVC, tổng số vị trí việc làm công chức trong các cơ quan hành chính thuộc khối Chính phủ là 849 vị trí. Khi bỏ cấp huyện, các địa phương sẽ không còn sử dụng 127 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành vốn được thiết kế cho cấp này, kéo theo việc giảm 21 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành. Việc duy trì tiêu chuẩn cho các chức danh không còn tồn tại trong mô hình mới là bất cập cả về pháp lý lẫn thực tiễn, do đó việc Dự thảo bãi bỏ tiêu chuẩn đối với Tổng cục, Cục thuộc Tổng cục và các cấp trung gian liên quan là bước đi tất yếu để bảo đảm sự phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện hành.

Một là, Dự thảo thể hiện bước tiến quan trọng trong việc phân định giữa công chức hành chính và viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu như Nghị định 29/2024/NĐ-CP còn áp dụng tư duy “hành chính hóa” đối với tiêu chuẩn của lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp – vốn cần tiêu chí học thuật, chuyên môn sâu và uy tín nghề nghiệp – thì Dự thảo đã tách riêng một chương điều chỉnh nhóm chức danh này. Việc xác định tiêu chuẩn riêng cho Hiệu trưởng đại học, Giám đốc bệnh viện, Viện trưởng viện nghiên cứu… phù hợp với tinh thần tự chủ đại học theo Luật số 34/2018/QH14, đồng thời bảo đảm rằng tiêu chuẩn nhân sự phải dựa trên năng lực học thuật, thành tích nghiên cứu và kinh nghiệm quản trị, thay vì máy móc áp dụng tiêu chí hành chính.

Hai là, Dự thảo đưa ra những thay đổi mạnh mẽ nhằm giảm áp lực văn bằng, chứng chỉ – vấn đề gây bức xúc kéo dài trong đội ngũ công chức. Tư duy xuyên suốt của Dự thảo là “tiêu chuẩn phải để chọn người làm được việc, không phải để chọn người nhiều bằng”. Điểm đổi mới rõ nhất nằm ở tiêu chuẩn lý luận chính trị (LLCT). Thay vì yêu cầu cứng như trước đây, Dự thảo phân nhóm linh hoạt: cấp chiến lược cần cao cấp, cấp cơ sở cần trung cấp, và một số chức danh như phó phòng cấp xã hoặc chi cục có thể không yêu cầu LLCT. Cách tiếp cận này giảm gánh nặng ngân sách đào tạo và tránh tình trạng “chứng chỉ hóa” không cần thiết. Tương tự, tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học cũng được xác định theo tính chất vị trí việc làm, bảo đảm “đúng người – đúng việc” theo thông lệ OECD.

Ba là, Dự thảo tăng cường phân cấp, trao quyền cho các bộ, ngành và địa phương trong thiết kế tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí. Khoản 2 Điều 30 cho phép các cơ quan này ban hành tiêu chuẩn chi tiết dựa trên yêu cầu thực tiễn nhưng không thấp hơn “sàn” quy định trong Nghị định. Cách làm này bảo đảm sự linh hoạt cần thiết trong quản lý nhân sự, tránh áp dụng cứng nhắc một tiêu chuẩn chung trong khi đặc điểm kinh tế – xã hội của từng địa phương rất khác nhau, đồng thời vẫn duy trì sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bốn là, về mặt thực thi, Dự thảo kế thừa quy định chuyển tiếp theo hướng nhân văn và khả thi. Khoảng thời gian 24–36 tháng để công chức, viên chức hoàn thiện tiêu chuẩn còn thiếu giúp giảm xáo trộn bộ máy. Việc không yêu cầu bổ sung lại các chứng chỉ đã cấp hợp pháp trước đây khắc phục tình trạng “học lại – thi lại” gây lãng phí. Đặc biệt, Dự thảo nhấn mạnh tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả quản lý và uy tín, phù hợp với xu hướng quản trị công hiện đại, đề cao kết quả đầu ra thay vì chỉ dựa vào điều kiện đầu vào.

Nhìn chung, Dự thảo Nghị định năm 2025 về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy pháp lý và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Văn bản không chỉ cập nhật cơ cấu chức danh theo mô hình tổ chức mới mà còn hướng đến xây dựng đội ngũ lãnh đạo dựa trên năng lực, phẩm chất và kết quả công tác. Nếu được ban hành với tinh thần cải cách như hiện nay, Nghị định sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng nền công vụ tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.
Nguyễn Anh Vũ
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý
 

Xem thêm »