Phân vai:
Thân: Công chức bộ phận Một cửa
Kinh: Trưởng phòng Bộ phận một cửa
Mười: Nông dân lên xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Sơ: Cán bộ địa chính xã
Phân cảnh 1:
Thân ngồi trong phòng làm việc. Mặt hằm hằm tức giận, ném tập giấy tờ lên bàn
Thân: Làm ăn như thế này đây làm ăn như thế này thì chết.
Có chuông điện thoại, Thân nhấc máy nghe:
Thân: Ờ ờ, nó nhờ thì cứ giúp mà nó có đưa phong bì, quà cáp thì cứ nhận đi nhé. ừ, trưa nay gặp nhau nhé.
Lúc đó, có người thập thò ngoài cửa. Đọc biển đề tên biết mình đã đến đúng nơi. Người lạ đó đi vào phòng Thân, khúm núm thưa
Sơ: Dạ, em chào anh ạ.
Thân: Có việc gì đấy. Thân nói với giọng cáu kỉnh.
Sơ: Bác quên em rồi ạ. Em là cán bộ địa chính xã Thường đây ạ
Thân gương mục kỉnh lên:
Thân: À, nhớ rồi. Sơ, chủ đất Thường.
Với giọng ton hót, Sơ bảo:
Sơ: ấy chết, em là địa chính xã. Bác lại bảo em là chủ đất. Nhỡ có ai nghe thấy, bác bảo em là địa chủ thì chết em.
Thân: Ôi giời, việc gì. Sơ này, chú là cán bộ địa chính ở xã có đường cao tốc đi qua đúng không
Sơ: Dạ
Thân: Dân được đền bù hàng tỷ đồng. Mà đất bây giờ đắt tăng giá vùn vụt hơn cả vàng. Anh bảo chú là địa chủ có sai tý nào không?
Sơ: Bác nói phải. Nếu thế em là chủ đất cấp dưới. Bác là chủ đất cấp trên.
Hai bên nháy mắt, cười hì hì
Sơ: Nhưng bác ơi, em khổ lắm. Làm cái ông địa chính xã dưới dân kêu ca, trên thì lãnh đạo dọa nạt.
Thân : Thế hả
Sơ : Tế nhị, khéo léo lắm em mới được như ngày hôm nay đấy ạ.
Thân : Thế à, vất vả thế à. À thế hôm nay lên trên này có việc gì không nhỉ
Sơ : Dạ báo cáo bác là có đấy ạ.
Vừa nói Sơ vừa rút trong cặp tài liệu ra 04 túi đựng hồ sơ.
Thân cầm lên xem qua rồi bảo
Thân : Sơ này, Hồ sơ gì đây
Sơ : Đây là hồ sơ của xã em xin cấp sổ đỏ ạ
Thân : Cứ để đấy để anh xem.
Sơ : Dạ dạ anh kiểm tra sớm giúp em
Thân : Hồ sơ sổ đỏ à
Thân : Sơ này, anh hỏi chú nhá. Ở đâu lòi ra 5 mảnh đất và 5 hồ sơ xin làm sổ đỏ này thế hả thằng em.
Sơ : Báo cáo anh. 05 hồ sơ này xuất phát từ 01 quả đồi ạ.
Thân : Quả đồi à. Đồi be bé à
Sơ: Không quả đồi to lắm ạ.Thủ tục hồ sơ bọn em đã làm đâu vào đấy rồi anh ạ. Em mang lên để (vừa nói Sơ vừa làm động tác như đang đếm tiền) biếu anh ít tiền tiêu tết
Thân cười vang
Thân: Mọi cái phân cấp trong cấp sổ đỏ là cứ phải làm đúng, làm đủ mới đúng quy trình, đúng luật đất đai. Có lợi cho dân phải làm cho đúng cho nhanh.
Sơ: Bác nói đúng. Cứ có lợi cho dân là mình làm bác nhỉ
Thân: Đúng đúng. Cái việc này ý. Anh cũng phải xem xét thế nào đã rồi anh mới trình cấp trên được. Cái việc này khó đấy Sơ à.
Sơ: Em hiểu ạ. Sơ ngó không có ai, nhanh tay rút trong cặp ra một phong bì.
Sơ: Đây là phong cửu chương anh ạ.
Thân: Phong cửu chương à. Sơ này, sao lại gửi anh cái phong cửu chương này nhỉ.
Sơ: Cái phòng cửu chương em đưa cho anh có phép tính 5x2 bằng 10 đấy ạ
Thân: 5x2 là mười à.
Sơ : Vâng ạ
Thân: Sao cầm chả vừa tay gì nhỉ. Chú làm việc với anh mãi mà chú chả hiểu anh gì nhỉ. Chú là cấp dưới, phong cửu chương của chú nó bé. Của anh phải to hơn chứ. Nó phải là 5x5, bằng bao nhiêu chú biết rồi đấy.
Sơ: Em hiểu ạ. Em sửa ngay ạ. Lục lục túi bỏ thêm vào phong bì đưa cho Thân
Sơ: Đây ạ. Đúng như yêu cầu của anh ạ. 5x5 là hai nhăm đấy ạ
Thân: Ừ ừ , làm ăn thế nó mới tốt em ạ. Anh bảo này, giống như năm ngoái ý. Hỗ trợ lợn chết dịch có 38.000/kg. Nhưng 38.000đ này phải nhân với bao nhiêu cân thịt thì nó mới linh động, linh hoạt. Các chú làm gì cũng phải chỉ tận nơi mới được à
Sơ cười cầu hòa
Sơ: Dạ dạ anh dậy chí phải ạ. Bác xem như vừa rồi cơn bão ấy, có 18 nhà bị tốc mái, em đã sửa số 1 thành số 3 ạ, còn số 8 giữ nguyên ạ
Thân: ừ . Thông minh
Sơ: Chủ trương cũng có nhiều cái lợi bác nhỉ
Thân: ừ, còn gì nữa. Sơ này, hồ sơ của chú để anh xem xét rồi anh trình cấp trên cho. Bây giờ anh bận rồi, chú cứ về đi nhé.
Sơ: Vâng, trăm sự em nhờ bác, bác giúp em sớm bác nhé. Chào bác em về
Thân: ừ ừ về đi
Thân lại có tiếng điện thoại
Thân: Alo. lại dũi hả. Nhưng bảo nó cắt tiết cho vào rượu uống mới ngon. Thế nhá.
Một người đàn bà mặc quần áo nông dân đi vào
Mười: Đây rồi, bộ phân tiếp nhận và trả kết quả một cửa
Thân: Đến ngay hả, rồi ròi rồi, đến ngay đây
Khi Thân vừa định nhổm dậy đi ra, tay vẫn cầm điện thoại.
Thân: Gớm làm gì mới có 10h30 đã hoắng hết cả lên thế
Thân cầm cái ô lao ra cửa, không may va trúng chị phụ nữ
Mười: Chào anh
Thân: Vâng, bác làm gì mà cứ đi như ma đuổi thế.
Mười: Báo cáo anh, tôi lên đây nhờ anh chút việc. Nhưng thấy anh đang nghe điện thoại nên tôi không tiện vào
Thân: Vâng
Mười: Mong anh thông cảm cho cánh nhà quê chúng tôi
Thân: Mời bác vào. Bác ngồi đi
Mười: Vâng ạ, cám ơn anh
Thân: Chả dấu gì bác, tôi có một ông bạn, làm sếp to lắm.
Mười: Sếp to ạ
Thân: Vâng, ông ấy mới đi du lịch Thái Lan về trưa nay lại mời cơm
Thân cất cái ô đi rồi nói tiếp
Thân: Đấy, bác xem, cán bộ nhà nước chúng tôi thời nay làm việc vất vả thế đấy. Có sướng như người dân các bác đâu. Thế hôm nay bác lên trên này có việc gì nhỉ?
Mười: Dạ báo cáo anh tôi lên đây nhờ anh làm lại cho ông nhà tôi cái Bằng Tổ quốc ghi công
Thân: Bác ở nhà gỗ, đun bếp củi đúng không?
Mười: Dạ đúng ạ
Thân: Nhà thì dột nát, khói ám lên, mưa thì ẩm xuống. Giờ giấy nó nhãu nhĩ không đọc được nữa nên muốn đổi lại phải không?
Mười: Dạ vâng ạ. Đúng là cán bộ có khác, cái gì cũng biết
Thân: Hiểu ngay. Tôi bảo bác nhé. Bác về dưới xã, gặp anh làm cán bộ chính sách xem xét hồ sơ cho bác rồi từ xã chuyển lên huyện, từ huyện lên tỉnh. từ tỉnh lên Trung ương. Thủ tục nó thế. Bác làm thế này là vượt cấp.
Mười: Biết thế nhưng tôi không tin tưởng ở xã lắm.
Thân: Đâu tôi xem nào, mở hồ sơ là xem một lượt Thân bảo
Thân: Bộ hồ sơ này tôi cứ thấy nó thiếu thiếu cái gì ấy
Mười: Lại thiếu hả anh. Bộ hồ sơ này tôi gửi các anh dưới xã, các anh ấy cũng bảo thiếu. Nhưng thiếu cái gì thì lại không bảo. Anh bảo thiếu, thế hồ sơ của tôi thiếu cái gì ạ.
Thân: Nói nhiều, bây giờ tôi bận rồi nhá. Bây giờ bác muốn gì
Mười: Tôi muốn anh cùng tôi lên tỉnh, rồi cùng các anh trên tỉnh lên trung ương. Các anh đi đâu tôi theo đấy. Tôi sẽ đùm cơm theo, xem hồ sơ tôi thiếu cái gì, thế đã được chưa nào.
Thân:Tôi đã nói rồi, bác phải tin vào cơ quan nhà nước chứ. Cơ quan chính quyền là của dân do dân vì dân cơ mà. Tôi bảo thiếu là thiếu.
Mười: Tin làm sao được cơ chứ. Anh xem, bộ hồ sơ của tôi đây này. Đã gửi các anh dưới xã cách đây hơn nửa năm. Vậy mà tôi phải xin lại đưa lên đây nhờ anh cấp lại cho ông nhà tôi, anh không làm. Anh bảo tôi tin ,tin vào ai bây giờ. Mỗi việc ấy mà lâu thế ư.
Thân bức mình nói át
Thân: Đấy là xã nhà bà tắc trách. Còn từ huyện trờ lên bà cứ yên tâm. Tôi đã nói cứ đưa đây tôi tiếp nhận là xong cơ mà.
Muốn đi ngay đến chỗ ăn nhậu, Thân đưa tay giật hồ sơ. Không may tờ giấy Bẳng Tổ quốc ghi công bị xé làm đôi. Bỗng dưng bị rách giấy tờ người phụ nữ khóc nức lên:
Mười: Ôi giời ơi, tôi biết nói với các con các cháu thế nào đây
Thân rối lên chả biết làm thế nào.
Thân: Khổ quá cơ, lại còn ăn vạ ở đây
Lúc đó Trưởng phòng bộ phận môt cửa nghe tiếng khóc đi vào
Thân lúng túng làm rơi một nửa tờ Tổ quốc ghi công
Thân: Anh ạ.
Kinh: Chuyện gì mà ầm ĩ thế.
Rồi người thủ trưởng lại gần và nhặt nửa tờ giấy lên. Nhìn người phụ nữ rồi sững lại.
Kinh: Kìa chị, chị Mười. Chị Mười đấy à.
Mười: Chú, chú Kinh, Lâu rồi không gặp chú. Chú làm việc ở đây à.
Người trưởng phòng nâng chị Mười dậy
Nghe chị dãi bày tâm sự xong, Kinh nói:
Kinh: Lâu nay, công việc bận, tôi không qua thăm chị và các cháu được, chị thông cảm cho tôi nhé .
Bà Mười sụt sùi.
Mười: Chú đừng nói thế. Hôm nay, tôi không ngờ gặp chú ở đây, trong hoàn cảnh trớ trêu này. Và tôi cũng không ngờ gặp kẻ vô lương tâm, vô đạo đức như loại người này. Quay ra chỉ vào Thân
Kinh: Kìa chị, chị bình tĩnh nào. Nỗi bức xúc của chị là đúng , đây không chỉ là nỗi bức xúc của chị mà còn là của cộng đồng xã hội. Đây một phần cũng là lỗi của tôi, là lãnh đạo mà không sát sao công việc của cán bộ cấp dưới, nên mới để xảy ra sự việc này. Chị Mười chị hãy thông cảm cho tôi chị nhé. Việc chị xin cấp lại Bằng tổ quốc ghi công là hoàn toàn đúng. Tôi sẽ nhận hồ sơ của chị, và sẽ trực tiếp đưa lên cấp trên có thẩm quyền để xin cấp và lấy Bằng Tổ quốc ghi công cho chị.
Mười: Chú Kinh. Tôi cám ơn chú nhiều lắm
Kinh: Sao phải cám ơn hả chị. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Trách nhiệm của người còn sống với những đồng đội đã hy sinh
Kinh quay ra bảo Thân, đang đứng như trời trồng từ nãy
Kinh: Chú Thân này. Tôi và chồng chị Mười đây là đồng đội. Nhờ chồng chị và bao nhiêu người dã hy sinh mới mang lại được hòa bình cho đất nước này. Anh có hiểu không?
Thân: Em hiểu ạ.
Kinh: Anh hiểu mà anh còn hành động như thế này ư. Kinh đặt Bằng Tổ quốc ghi công đã rách làm đôi lên bàn.Vậy tôi hỏi anh. Lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của anh anh để đâu.
Thân: Em không biết đây là người quen của anh nên…
Kinh: Kể cả không phải người quen của tôi chú cũng phải giải quyết hồ sơ cho dân chứ. Chú chú….hạch sách dân thế này à. Hồ sơ này thiếu cái gì chú nói đi.
Thân im lặng, cúi gằm mặt
Mười: Thôi hai em đừng cãi nhau nữa. Chú giúp tôi tôi rất mừng. Chú Thân ạ, nếu cán bộ cứ tắc trách, quan liêu, nhũng nhiễu thế này thì mọi thiệt thòi người dân đều phải gánh chịu đấy. Có phải không hai chú
Thân: dạ
Kinh: Dạ đúng ạ. Dù việc xảy ra như với chị hôm nay không nhiều, nhưng các cấp các ngành còn phải khắc phục nhiều đấy ạ. Em sẽ chấn chỉnh để sự việc ngày hôm nay không còn tái diễn nữa.