Sau một thời gian dài bôn ba khắp nơi học nghề, làm thuê. Ông Dân trở về quê, quyết định lập nghiệp ở chính mảnh đất quê hương của mình. Nhờ có kinh nghiệm trong nghề điêu khắc đá, ông mở một xưởng, dưới chân núi Vân, gần đường tỉnh lộ. Nhờ khéo tay, chăm chỉ mà cơ ngơi của ông ngày một khang trang, công việc làm ăn cũng phát đạt hơn. Ông thuê thêm được hơn chục người thợ, vừa dạy, vừa học, vừa làm nghề điêu khắc đá. Nhưng cũng từ khi công việc thuận lợi, phát triển thì lại phát sinh rắc rối. Mới hôm qua gặp ông Báu, cán bộ về hưu, ở cạnh nhà ông, ông ta nói luôn thế này:
Chạy xe máy liên tục gần 30 km/h trên những cung đường rừng với nhiều ổ voi, ổ gà nham nhở, bụi tung mù mịt, mất gần 2 giờ đồng hồ, mấy chị em Hội liên hiệp phụ nữ huyện mới đến được xã X - địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện. Từ nhiều năm nay, ở xã miền núi giáp biên giới quanh năm gió Lào cát trắng này được biết đến với nhiều vụ mất tích bí ẩn của các phụ nữ, trẻ em gái, mà nhiều người nơi đây cho biết là bị "đưa đi” Trung Quốc, mãi không thấy trở về… Họ tìm đến nhà bà Xuân. Mấy ngày hôm nay, tại nhà bà Xuân, có rất đông bà con hàng xóm và một số người dưới xuôi lên thăm hỏi. Không khí trong nhà lúc nào cũng thật ồn ào.
Tại phòng làm việc thuộc Ủy ban nhân dân phường, chị Hạnh, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đang xem lại các bản sao trước khi trình Chủ tịch Ủy ban ký thì bác Thảo, một người dân ở khu phố bước vào.
Tôi đang nhâm nhi cốc nước lạnh cuối một ngày làm việc mệt nhọc và thưởng thức không khí trong lành của mùa thu thì bỗng có tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Bác Lan, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, bước vào, dáng vẻ gấp gáp. Nhìn thấy tôi, bác nói ngay:
Thôn Phước Lộc vụ mùa này trúng lớn. Dọc con đường bê tông đang được mở mang, xây dựng kéo dài nối với quốc lộ 1A là những cánh đồng lúa vàng rộm, nặng trĩu bông. Không khí được mùa hiện rõ trên từng cánh đồng. Gia đình nhà ông Hy phấn khởi lắm. Năm nay, lúa nhà ông tốt quá, cỡ 5 tấn/ha. Gia đình ông thu hoạch đã gần xong, vừa tranh thủ làm vụ hè – thu.
Một chiều mùa hè, ông Văn, một thầy giáo đã về hưu, rảo bước về phía căn nhà cuối phố. Đứng trước cánh cổng có dàn hoa thiên lý, ông bấm chuông, chờ đợi. Lúc sau, một người đàn ông to béo, bệ vệ bước ra từ sau cánh cổng.