Bảo đảm bình đẳng giới và chính sách dân tộc trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

23/07/2026
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Hòa giải ở cơ sở là một thiết chế giải quyết tranh chấp tại cơ sở mang đậm nét văn hóa truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt động hòa giải nhằm xóa bỏ bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên để hàn gắn lại mối quan hệ đã bị phá vỡ trên tinh thần nhân văn, đoàn kết, “tương thân tương ái”. Sau hơn 12 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, giảm áp lực cho các cơ quan tư pháp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh, yêu cầu trong tình hình mới, cần nghiên cứu, sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn.

Thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, Chính phủ đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Luật gồm 05 chương và 35 Điều (tăng 02 Điều so với Luật năm 2013) đã bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài Toà án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phù hợp với bối cảnh sắp xếp thôn, tổ dân phố hiện nay, được quy định tại Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW,  Kết luận số 34-KL/TW…, đồng thời kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2013, phát huy vai trò của hòa giải ở cơ sở trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn đoàn kết, ổn định xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới. Đặc biệt, các quy định tại dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) đã thể hiện rõ nét việc bảo đảm bình đẳng giới và chính sách dân tộc. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới.
Theo đó, dự thảo Luật quy định “Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở” và nguyên tắc “…quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số” tại nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, dự thảo Luật quy định thành phần tham gia tổ hoà giải phải có ít nhất 01 hòa giải viên nữ (khoản 1 Điều 14 dự thảo Luật). Quy định trong tổ hoà giải có hòa giải viên nữ nhằm bảo đảm tính đại diện và góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động xã hội ở cơ sở. Quy định này cũng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam khi là thành viên của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW), trong đó các quốc gia thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị, xã hội và các hoạt động phục vụ cộng đồng trên cơ sở bình đẳng với nam giới. Mặt khác, có cơ cấu hoà giải viên nữ trong tổ hoà giải nhằm góp phần giải quyết thấu đáo những vụ, việc liên quan đến quyền của phụ nữ, trẻ em, hôn nhân và gia đình, giúp các bên là nữ có thể dễ dàng chia sẻ, giãi bày, từ đó các giải pháp hoà giải bảo đảm bình đẳng giới và tính bền vững của kết quả hòa giải.
Ngoài ra, trong toàn bộ dự thảo Luật, các quy định về tiêu chuẩn, hình thức bầu hoà giải viên, bầu Tổ trưởng tổ hoà giải, quyền và nghĩa vụ của hoà giải viên, Tổ trưởng tổ hoà giải được xây dựng trên nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa nam và nữ, bảo đảm bình đẳng giới. Những quy định này góp phần bảo đảm các bên tham gia hoà giải được đối xử bình đẳng, tôn trọng và không bị phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong suốt quá trình hoà giải.
Thứ hai, dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) thể hiện rõ nét chính sách dân tộc
So với Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, dự thảo Luật đã bổ sung quy định “…quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số và bổ sung quy định “Các bên có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình” tại nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; bổ sung quy định khuyến khích người biết ngôn ngữ dân tộc thiểu số tham gia hòa giải ở cơ sở trong quy định chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) tiếp tục kế thừa Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 khi quy định đối với địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hoà giải phải có hoà giải viên là người dân tộc thiểu số bảo đảm phù hợp với đặc điểm dân cư của địa phương nhằm cụ thể hoá quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về quyền bình đẳng giữa các dân tộc; mặt khác, góp phần giải quyết tốt các vụ, việc liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số vì hơn ai hết, hoà giải viên là người dân tộc thiểu số sẽ thấu hiểu về ngôn ngữ, hiểu biết sâu hơn về phong tục, tập quán, tín ngưỡng… của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở.
  Bên cạnh đó, dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) bảo đảm phù hợp với nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc theo tinh thần của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi nhấn mạnh nguyên tắc hoà giải phải bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước và phù hợp với đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của Nhân dân; quy định trường hợp hòa giải viên và các bên không hiểu ngôn ngữ của nhau, phải bố trí người phiên ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định “Tùy thuộc vào vụ, việc cụ thể, trên cơ sở đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của Nhân dân và quy định của pháp luật, hoà giải viên áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm giúp các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ, việc để các bên thoả thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và tự nguyện thực hiện thoả thuận đó”. Các quy định trong dự thảo Luật đã thể hiện sự lồng ghép chính sách dân tộc một cách phù hợp, không tách biệt thành cơ chế riêng nhưng bảo đảm tính bao trùm, bình đẳng và tôn trọng đặc thù văn hóa, qua đó bảo đảm các nguyên tắc chính sách dân tộc được thực hiện thực chất, hiệu quả trong thực tiễn.
Dự kiến dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (tháng 8/2026)./.
 
Lê Nguyên Thảo
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »