Bổ sung hình thức chỉ định hòa giải viên – giải pháp linh hoạt từ thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

24/03/2026
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư cũng trở nên đa dạng và phức tạp hơn, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Trước yêu cầu đó, hồ sơ dự thảo chính sách Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) do Bộ Tư pháp xây dựng đã đề xuất nhiều nội dung đổi mới quan trọng, trong đó nổi bật là định hướng hoàn thiện cơ chế lựa chọn và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ hòa giải viên. Việc bổ sung hình thức chỉ định hòa giải viên trong một số trường hợp cần thiết được xem là giải pháp mang tính linh hoạt, góp phần tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn..

Thực trạng cơ chế bầu hòa giải viên: bảo đảm dân chủ nhưng còn thiếu tính linh hoạt
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lựa chọn hòa giải viên ở cơ sở được thực hiện thông qua việc tổ chức bầu tại cộng đồng dân cư với quy trình tương đối chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch. Danh sách dự kiến được niêm yết công khai để người dân theo dõi, việc bầu cử được tiến hành tại cuộc họp có sự tham gia của trên 50% đại diện hộ gia đình hoặc thông qua phát phiếu đến từng hộ. Kết quả bầu sau đó được trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận theo quy định.
Có thể thấy, cơ chế này đã phát huy rõ nét quyền làm chủ của Nhân dân, giúp lựa chọn được những cá nhân có uy tín, được cộng đồng tín nhiệm tham gia hòa giải. Đồng thời, việc thiết kế quy trình nhiều bước cũng góp phần hạn chế tình trạng lựa chọn mang tính chủ quan, cảm tính, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên. Tuy nhiên, khi đi vào thực tiễn, những quy định này cũng bộc lộ không ít hạn chế. Trước hết, quy trình bầu hòa giải viên còn tương đối phức tạp, đòi hỏi nhiều bước triển khai như thành lập tổ bầu, lập danh sách, niêm yết công khai, tổ chức họp hoặc phát phiếu… khiến việc kiện toàn đội ngũ hòa giải viên mất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, thực tế cho thấy đội ngũ này thường xuyên biến động do nhiều nguyên nhân như tuổi cao, sức khỏe, điều kiện cá nhân, dẫn đến nhu cầu bổ sung, thay thế nhân sự diễn ra khá thường xuyên. Sự thiếu linh hoạt của quy trình hiện hành khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng “lúng túng” khi tổ hòa giải không đủ số lượng tối thiểu nhưng lại chưa thể tổ chức ngay một cuộc bầu cử đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, tại các địa bàn miền núi, biên giới, nơi điều kiện đi lại khó khăn, khoảng cách giữa các hộ dân xa, việc phát phiếu và thu phiếu bầu càng trở nên vất vả, tốn kém thời gian, công sức.

Đáng chú ý, từ những bất cập này, thực tiễn đã xuất hiện cách làm mang tính “linh hoạt” khi nhiều địa phương chủ động lựa chọn, giao nhiệm vụ hòa giải cho các chức danh có sẵn như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận – những người vốn đã được cộng đồng tín nhiệm. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, việc này đôi khi phải “hợp thức hóa” thông qua hình thức bầu, dẫn đến tình trạng hình thức, thiếu minh bạch và chưa bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật.
Sự cần thiết bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên
Từ thực tiễn nêu trên, việc bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) được nhìn nhận là một yêu cầu khách quan, nhằm khắc phục những hạn chế của cơ chế hiện hành. Trước hết, giải pháp này giúp bảo đảm các tổ hòa giải luôn đủ số lượng, duy trì hoạt động ổn định, liên tục, từ đó nâng cao khả năng giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng bởi hòa giải ở cơ sở vốn là phương thức giải quyết tranh chấp nhanh chóng, gần gũi và mang tính phòng ngừa cao.
Bên cạnh đó, việc bổ sung cơ chế chỉ định còn góp phần tăng tính linh hoạt trong tổ chức nhân sự, cho phép địa phương chủ động hơn trong việc lựa chọn, bổ sung hòa giải viên khi phát sinh nhu cầu đột xuất hoặc trong những điều kiện không thuận lợi để tổ chức bầu cử. Đây cũng là cơ sở để chính thức hóa việc huy động những cá nhân có uy tín, năng lực, kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật – như cán bộ thôn, tổ dân phố, thành viên các đoàn thể  tham gia vào hoạt động hòa giải một cách bài bản, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng hòa giải.
Quan trọng hơn, việc luật hóa cơ chế này còn giúp khắc phục khoảng trống pháp lý hiện nay, khi thực tiễn đã phát sinh nhưng pháp luật chưa ghi nhận đầy đủ. Từ đó, bảo đảm sự thống nhất, minh bạch trong tổ chức thực hiện, hạn chế tình trạng “lách luật” hoặc hợp thức hóa mang tính hình thức.
Cần bảo đảm đúng bản chất của hòa giải ở cơ sở

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc bổ sung cơ chế chỉ định cũng đòi hỏi phải được quy định chặt chẽ, thận trọng để không làm thay đổi bản chất của hòa giải ở cơ sở. Trước hết, cần khẳng định rõ rằng đây chỉ là cơ chế bổ sung, áp dụng trong những trường hợp cần thiết, không thay thế vai trò chủ đạo của việc bầu hòa giải viên từ cộng đồng dân cư. Việc chỉ định cần được thực hiện trên cơ sở tiêu chí rõ ràng, quy trình minh bạch, có sự giám sát của cộng đồng nhằm bảo đảm tính khách quan, tránh lạm dụng hoặc phát sinh tiêu cực. Đồng thời, dù được chỉ định, hòa giải viên vẫn phải hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, độc lập, không chịu sự can thiệp hành chính trong quá trình hòa giải. Dự kiến các vấn đề này sẽ giao cho Chính phủ quy định chi tiết.
Việc bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) là một bước điều chỉnh chính sách cần thiết, phản ánh đúng yêu cầu từ thực tiễn. Nếu được thiết kế hợp lý, giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải, đồng thời vẫn giữ vững bản chất dân chủ, tự nguyện và tự quản của thiết chế hòa giải ở cơ sở – một nền tảng quan trọng cho sự ổn định và gắn kết của cộng đồng.
                     Nguyễn Thị Tâm
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý
 

Xem thêm »