Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã quy định về đối tượng đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với các nhóm còn có hạn chế nhất định trong tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, trước sự biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, cùng với nâng cao đời sống vật chất, việc tiếp tục nâng cao chất lượng tinh thần cho Nhân dân là cần thiết. Vì thế đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL hiện hành cũng cần được mở rộng với những chính sách ưu tiên rõ ràng. Chính sách này không những khắc phục hạn chế, bất cập mà thể hiện rõ tinh thần nhân văn của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong việc bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của mọi công dân.

Đổi mới phương thức tiếp cận, đưa pháp luật đến gần hơn với các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. (Ảnh: daibieunhandan.vn)
Nhận diện những bất cập và hạn chế từ thực tiễn thi hành luật hiện hành
Qua hơn một thập kỷ thực hiện Luật PBGDPL năm 2012, các quy định về đối tượng đặc thù đã bộc lộ những hạn chế đáng kể, chưa theo kịp sự vận động, phát triển của đời sống xã hội. Bất cập nằm ở diện đối tượng đặc thù hiện nay còn khá hẹp và chưa bao quát hết những nhóm người có hoàn cảnh tương đồng (dễ bị tổn thương hoặc hạn chế về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, có nguy cơ tái phạm, vi phạm pháp luật). Do đó chưa có cơ sở pháp lý để các cơ quan, địa phương quan tâm, ưu tiên PBGDPL, góp phần thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bên cạnh đó, Luật PBGDPL mới dừng lại ở quy định về đối tượng, nội dung, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm đặc thù của các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp. Đặc biệt, cơ chế nguồn lực và kinh phí ưu tiên cho đối tượng đặc thù còn nhiều hạn chế.
Những chủ trương, định hướng mới của Đảng liên quan đến công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù
Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tiếp tục xác định:
“công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng…” Đồng thời Kết luận cũng yêu cầu “
đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhóm đặc thù, yếu thế, đồng bào dân tộc, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng nhấn mạnh cần
“ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù, yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số”.
Mục tiêu chiến lược và giá trị nhân văn của chính sách pháp luật mới
Mục tiêu cốt lõi của việc hoàn thiện chính sách dành cho các nhóm đối tượng đặc thù lần này là bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong việc thực hiện các chính sách ưu tiên của Nhà nước. Việc tập trung nguồn lực cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, hạn chế về nhận thức hay dễ bị tổn thương không chỉ là giải pháp kỹ thuật pháp lý mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc.
Thông qua các quy định mới, mỗi công dân dù ở hoàn cảnh nào cũng đều có cơ hội nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo ra nền tảng vững chắc để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tái phạm tội từ sớm, từ xa. Việc lan tỏa tri thức pháp lý đến những nhóm dân cư khó khăn nhất sẽ giúp ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật dần trở thành chuẩn mực ứng xử chung trong toàn xã hội.
Định hướng giải pháp thực hiện chính sách
Thứ nhất, cần mở rộng đối tượng đặc thù theo hướng tiếp tục kế thừa 06 nhóm đã đối tượng đã được quy định trong Luật PBGDPL hiện hành, đồng thời bổ sung mới một số nhóm thuộc diện hạn chế về điều kiện tiếp cận hoặc cần được quan tâm do sức ảnh hưởng, tác động đến cộng đồng và người dân, chẳng hạn như người nghèo, cận nghèo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành; mở rộng phạm vi của nhóm bạo lực từ “nạn nhân bạo lực gia đình” thành “người bị bạo lực” nhằm bao quát các đối tượng bị bạo lực khác như bạo lực học đường, bạo lực mua bán người, đồng thời cần giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho người có hành vi bạo lực, người có nguy cơ vi phạm hoặc tái phạm như người bị phạt tù nhưng được tại ngoại, người chấp hành xong hình phạt tù…
Đa dạng hóa nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù. (Ảnh: thuonghieucongluan.vn)
Thứ hai, nội dung và hình thức PBGDPL dành cho các nhóm đặc thù cần được điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm tính linh hoạt, đa dạng về phương thức PBGDPL. Đặc biệt, cần có sự phân loại, thiết kế nội dung PBGDPL phù hợp theo từng đối tượng cụ thể. Theo đó, luật sửa đổi lần này cần quy định mang tính nguyên tắc về nội dung và hình thức PBGDPL, còn tập trung xác định rõ trách nhiệm PBGDPL của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực, theo đối tượng.
Thứ ba, luật hóa được các chính sách cụ thể, chính sách ưu tiên về PBGDPL cho đối tượng đặc thù. Trong đó có các chính sách hỗ trợ trong quá trình tiếp cận pháp luật, dành nguồn lực tương xứng, triển khai các chương trình, đề án mang tính thường xuyên theo từng thời kỳ; thu hút sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, lồng ghép nội dung pháp luật vào các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan.
Để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, thượng tôn pháp luật, giải pháp về mở rộng đối tượng tượng đặc thù và có chính sách ưu tiên là hết sức cần thiết. Qua đó góp phần “xóa nghèo pháp luật”, từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng và có cơ hội phát triển như nhau trước pháp luật.
Trịnh Triệu - Việt Hà